Tôi đang ở trong một nhà ga, ngồi trên băng ghế trong khi đang chờ tàu đến, có một phụ nữ trẻ ôm một đứa trẻ vào ngực ngồi xuống cạnh tôi. Vì vốn thích trẻ con, tôi không thể ngừng nhìn và đứa trẻ đáng yêu đó. Người phụ nữ cũng cảm nhận được điều này, quay qua nhìn tôi mỉm cười.
“ Con chị dễ thương quá” Tôi khen đứa bé.
Cô ấy cười và trả lời “ Đây không thực sự là một đứa trẻ đâu, anh nhìn đây này, thật ra đây là một cái túi”
Cô ấy lật đứa trẻ lại, lật áo lên chỉ cho tôi thấy một chiếc khoá kéo trên bụng. Khi nghe cô ấy nói điều đó, tôi mới để ý kỹ đôi mắt của đứa bé hình như được lám bằng thuỷ tinh.
“ chà” Tôi rất ngạc nhiên: “ Trông nó giống thực quá”
“ Vâng, tôi biết” Cô ấy mỉm cười trả lời: “ Để tạo ra những chiếc túi như vậy khá vất vả, tốn khá nhiều công sức và thời gian. Nhưng tôi không bận tâm đâu, tôi khá là ghét việc phải vứt bỏ một thứ gì. Tôi yêu việc tái chế”
Đúng lúc đó tàu vừa tấp vào. Cô ấy đứng dậy và lên tàu. Tôi cũng vừa định lên chuyến tàu đó nhưng chợt nghĩ ra gì đó không đúng lắm. Tôi khựng lại, chân cũng không còn cảm giác. Tôi cứ ngồi đó nhìn vào con tàu cho đến khi nó biến mất.
Tổng hợp và biên tâp: IIIGroup
Ảnh: grapee
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét