Vào một buổi tối, khi ba mẹ cùng nhau tổ chức một buổi hẹn hò lãng mạng nhân kỷ niệm ngày cưới, tôi phải ở nhà một mình bị chôn vùi trong mớ bài tập cho kỳ nghỉ Thu. Trong khi làm bài tập, tôi đeo tai nghe nghe nhạc lớn để không cảm thấy cô đơn. Hôm đó trời có một cơn bão rất lớn, dù không nghe tiếng mưa nhưng tôi có thể thấy những cành cây nghiêng ngả trong gió bão kèm theo những tia chớp bên ngoài khung cửa sổ, vâng, bàn học của tôi nhìn hướng ra ngoài cửa sổ.
Không biết tôi đã ngồi đó
bao lâu, nhưng ngay khi tôi bỏ tai nghe ra thì nhìn thấy ngoài cửa xe của ba mẹ
đã về, liếc nhìn đồng hồ cũng đã gần một giờ sáng, cơn bão cũng đã ngừng từ bao
giờ. Lúc này mẹ tôi đã ở trước cửa phòng thét lên giận dữ: “ Chuyện quái gì đã
diễn ra?” Bối rối, tôi theo mẹ xuống lầu xem mẹ đang giận dữ vì chuyện gì. Tôi
nhìn xuống thảm: Thảm dính rất nhiều vết chân đầy bùng đất của cơn bão tối qua.
“ Con…con không biết những thứ này từ đâu ra” tôi lắp bắp “ Con ở suốt trên lầu
cả đêm làm bài tập” Mẹ tôi chuyển từ tức giận sang sợ hãi. Lúc này, cả gia đình
chúng tôi đều nhận ra: Có một người khác ở trong nhà – ngoại trừ chúng tôi.
Chúng tôi lần theo các dấu
chân xem chuyện gì đã xảy ra, điều khủng khiếp là có bước chân vào nhà từ cửa
sau nhưng chẳng có dấu chân bước ra khỏi nhà. Bất chợt, một tiếng “ ẦM” lớn
vang vọng khắp nhà, lập tức nhìn ra cửa nhưng chúng tôi chỉ kịp nhìn thấy cửa
trước vừa đóng lại. Lập tức tất cả chúng tôi chạy vào gara khoá kín các cửa lại,
mẹ gọi ngay 911. Mẹ đã hét lên trong điện thoại “ HÃY ĐẾN ĐÂY NGAY LẬP TỨC” “
CÓ NGƯỜI ĐỘT NHẬP VÀO NHÀ CHÚNG TÔI”
Hàng giờ sau, xe cảnh sát
cũng đến, cùng với hai cảnh sát. Một sĩ quan ở lại với chúng tôi trong khi người
kia đi kiểm tra quanh nhà. Khi quay trở ra, vị cảnh sát kia nói rằng hiện giờ
đã không có ai ở trong nhà, có thể yên tâm. Khi chúng tôi thở phào nhẹ nhõm, cô
ấy lại tiếp tục hỏi “ Căn phòng trên lầu bên trái là của ai?” Ba mẹ đều quay lại
nhìn tôi. Tôi rụt rè bước lên “ Là phòng của cháu”
Cô ấy yêu cầu tôi đi theo
cô ấy, vào trong nhà, chúng tôi có thể thấy những dấu chân lấm lem bùn đất đi từ
cửa sau, qua hành lang, trên những bậc thang và dừng trước ngưỡng cửa phòng
tôi, có vẻ có đã đứng đây rất lâu, xung quanh là một vũng nước mưa lớn đọng lại.
Nhưng đáng sợ hơn là nội dung được viết ngoệch ngoạc bằng bút lông trên tường gần
cánh cửa:
“ 8h20 : nó đang vào nhà
8h37: nó quên khoá cửa
sau
9h48: Nó có vẻ tập trung
10h15: quay lại đây
10h53: Nhìn tao
11h02: Nhìn tao này
11h37 : Nhìn tao này
11h54: Nhìn tao này
12h10: mày thật may mắn”
Đến bây giờ tôi vẫn còn cảm
thấy ám ảnh, không biết sẽ ra sao nếu lúc đó tôi thật sự QUAY LẠI và NHÌN thấy
hắn.
Tác
giả: IIIGroup Entertainment
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét